Nếu chỉ nghe mà chưa được tận mắt nhìn thấy "địa ngục trần gian" tại Côn Đảo, thì chúng ta chưa thể hiểu hết được sự kiên trung bất khuất của các chiến sỹ cách mạng, các chí sỹ và đồng bào yêu nước đã từng bị giam cầm, đầy đọa nơi đây. Hệ thống nhà tù Côn Đảo với những nhà giam, hầm xay lúa, chuồng cọp Pháp, Mỹ, khu biệt lập chuồng bò chính là những bằng chứng lịch sử hùng hồn về tội ác mà thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai
…Cất cánh và bay cùng những đám mây bồng bềnh qua xóm làng ,núi đồi ,sông biển, một dải đất trời hình chữ S yêu thương. Hơn 1 giờ sau, Sài Gòn đã hiện ra với những dòng sông uốn lượn như những dải lụa mềm…Hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển máy bay và chúng tôi ra Côn Đảo. Mặt biển xanh bao la, sóng biển dịu dàng êm ái…lại hạ cánh rồi tiếp đất an toàn…chúng tôi đã đến được Côn Sơn.
Mũi Cá Mập
Bây giờ đã là 12 giờ trưa. Bâng khuâng và mong đợi được đến Côn Đảo khiến tôi quên cả mệt mỏi. Một Côn Đảo yên bình và mơ mộng hiện ra trên con đường từ sân bay Côn Sơn vào trung tâm huyện đảo. Uốn mềm ven sườn núi và bờ biển là những lùm cây hoa Anh Đào của Côn Đảo. Mầu hoa trắng tinh khôi xen lẫn mầu hoa sen hồng như reo mừng vẫy gọi. Tôi thầm hát: “ Người thiếu nữ ấy như mùa xuân, chị đã dâng cả cuộc đời, đi chiến đấu với bao niềm tin dù chết vẫn không lùi bước”!!!
Xe về đến trung tâm huyện đảo, một cảm giác rất lạ trong tôi giữa thực và xưa. Hình ảnh của Côn Đảo hôm nay với những cung đường rộng mở, các công trình công cộng, trường học, đài tưởng niệm, các khu nhà hàng khách sạn nằm kề bên những bức tường nhà tù quanh co, cổ kính. Những cây bàng già nua thân đầy u bướu, đã từng đứng đây chứng kiến bao đau thương nhưng đầy hào hùng khí phách của Côn Đảo xưa, nay lại tiếp tục đứng đây kể cho chúng ta và cháu con nghe về lịch sử.
Cây bàng trong trại tù Phú Hải
Nếu chỉ nghe mà chưa được tận mắt nhìn thấy “địa ngục trần gian” tại Côn Đảo, thì chúng ta chưa thể hiểu hết được sự kiên trung bất khuất của các chiến sỹ cách mạng, các chí sỹ và đồng bào yêu nước đã từng bị giam cầm, đầy đọa nơi đây. Hệ thống nhà tù Côn Đảo với những nhà giam, hầm xay lúa, chuồng cọp Pháp, Mỹ, khu biệt lập chuồng bò chính là những bằng chứng lịch sử hùng hồn về tội ác mà thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai đã giành cho chúng ta. Sau 113 năm tồn tại(1862 – 1975) nhà tù Côn Đảo vừa là nỗi đau thương kinh hoàng nhưng cũng là niềm tự hào chói sáng của Côn Đảo khi ghi dấu biết bao ý chí kiên cường, lý tưởng và sức chịu đựng của con người Việt Nam. Đây nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo. Đây Cầu Tàu 914, đây Côn Đảo, nơi an nghỉ vĩnh hằng của gần 20 nghìn người yêu nước và chiến sỹ cách mạng trung trinh, những người con ưu tú của dân tộc ta.
Tôi đã chết lặng như chính mình bị tên cai ngục độc ác kia lao gậy vào người khi vừa bước chân vào chuồng cọp. Văng vẳng bên tôi tiếng gông cùm, xiềng xích và những tiếng hét căm hờn đòi tự do công lý. Lịch sử đã khép lại, quá khứ đau thương những rất đỗi hào hùng!. Nước mắt mặn chát trong tim…một lạy này và tấm lòng biết ơn khâm phục xin được gửi theo khói hương bay…hòa tan trong trời đất !
12 giờ đêm, bên nghĩa trang Hàng Dương, rất nhiều đồng bào đến bên mộ chị Võ Thị Sáu thắp hương tưởng nhớ người nữ anh hùng trẻ tuổi. Tôi nghẹn ngào nhìn đôi mắt trong sáng và ngây thơ của chị trong bức di ảnh còn khắc ghi trên mộ. Sau đôi mắt đó là một ý chí, nghị lực kiên cường khiến quân thù khiếp sợ, là một niềm tin sắt son vào lý tưởng và tương lai. Chị Sáu ơi, Xin hát mãi tên người! Không nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào mà chỉ thấy bên tôi là tiếng hát: “ Sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau...”. Bên tượng đài tưởng niệm tôi bắt đầu viết bằng tất cả tình yêu thương mến phục:
Viếng thăm chị Võ Thị Sáu anh hùng
Kính tặng chị Võ thị Sáu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân !
Côn Đảo bây giờ đang tiết tháng ba
Hướng cội nguồn ta trở về thăm chị
Nghe tiếng biển thầm thì hát về người
liệt sỹ
Gió Hàng Dương ru chị nghỉ vĩnh hằng
Chuồng cọp kia giặc giam biết bao người
Vẫn văng vẳng tiếng roi đòn tra tấn
Gông sao được chí kiên cường bất khuất
Cùm làm sao lòng yêu nước thương nhà!
Ta bồi hồi lặng dâng nén tâm nhang
Trước tượng đài tưởng nhớ 20 ngàn
tấm lòng yêu nước
Nơi bước ta qua máu cha anh mình thắm đỏ
Phá xiềng xích lầm than dân tộc đứng lên rồi.
Chị Sáu ơi xin hát mãi tên người
Khi mỗi mùa hoa Lê ki ma lại trở về
trên miền quê đất đỏ
Trong nắng gió đất trời, chị như vẫn còn…
đang ở đó
Rất mừng vui trao hạnh phúc bao người!
Chia tay Côn Đảo trong xúc động bồi hồi. Tôi bỗng thấy mặt biển xanh kia, những dòng sông, núi đồi, làng xóm của một dải chữ S thân thương sao quá đỗi thiêng liêng và cao quý đến vậy!
Tác giả: Phạm Thị Lý
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn