Nhạc Côn Đảo online
Hot! Chia sẻ bài viết lên Tagvn
Share |

In ra
Lưu bài viết này

CÔN ĐẢO HOANG SƠ

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/05/2009 20:46 - Người đăng bài viết: AdminCD - Đã xem: 2913
CÔN ĐẢO HOANG SƠ

CÔN ĐẢO HOANG SƠ

Tôi quyết bay ra Côn Đảo vào buổi sáng Ngày Quốc tế Lao động với sự muốn thấy được một miền đất của Tổ quốc mà tôi chưa từng đặt chân đến.

Chiếc máy bay AT rời sân bay Tân Sơn Nhất lao vào không trung xuyên qua mây, bay trên biển mênh mông. Thời tiết không thuận lợi lắm, máy bay thỉnh thoảng rung lắc. Tôi nhìn qua cửa sổ, bên dưới là những đám mây trắng dày đặc, rồi qua vùng mây đen có lúc chỉ thấy những đám mây ào ạt chạy vào thân máy bay. Sau gần 1giờ máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tôi nhìn thấy nhiều hòn đảo liền nhau. Giữa biển khơi lâu lâu thấy một vệt trắng, chắc có lẽ tàu bè gì đó. Máy bay giảm độ cao, hạ cánh. Tôi có cảm giác giống như máy bay hạ cánh sớm, nhìn xuống mặt biển thấy rất gần, thân máy bay như chuẩn bị chạm xuống mặt nước. Trước đây khi đi Phú Quốc, tôi cũng có cảm giác như vậy. Cái cảm giác ảo làm cho người ta cũng hơi sờ sợ. Bước ra khỏi máy bay tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, một không khí tỉnh lặng đến bất ngờ. Sân bay chỉ có một máy bay duy nhất và vài ba người làm công tác phục vụ. Ra khỏi nhà ga, tôi tính gọi tắc-xi nhưng nhìn hoài không thấy, chỉ thấy 1 chiếc xe ca, 1 chiếc 7 chỗ của Bưu điện, 1 chiếc 12 chổ đón khách theo Hợp đồng. Tôi là khách đi lẻ nên phải ghép, mặc dù chỗ còn rộng nhưng tôi thấy mình như là phải nhờ vả bởi những người chủ nhân hợp đồng họ tỏ vẻ không hài lòng lắm. Từ sân bay Cỏ Ống về thị xã Côn Đảo gần 13 km, nếu đi ghép thì tiền là 30.000 đồng mỗi người. Từ sân bay về thị xã chỉ có một con đường duy nhất bạn không bao giờ sợ lạc. Ở đây có nhiều cái một: Một con đường dẫn đến thị xã, một cái cổng chào duy nhất, một trường cấp ba, một bệnh viện, một chợ, một UBND (không có xã), một con đường Lê Hồng Phong có lằn ngăn cách rõ ràng bằng dãy cây cảnh, một cây xăng (chỉ bán vào giờ hành chính)…Thông qua một hãng du lịch tôi đặt phòng tại khách sạn Phi Yến. Bước vào khách sạn tôi trình Phiếu đặt phòng, có một phụ nữ lớn tuổi bảo chuyển sang khách sạn khác, sẽ gọi người tới chở. Họ bảo có đoàn khách, nên khách lẽ như tôi phải chuyển đi chỗ khác (mặc dù tôi có phiếu đặt phòng trước). Tôi được đưa lên khách sạn mini Tân An trên đường Lê Duẩn. Ở đây đơn giản lắm chỉ nói khách sạn là dân họ biết ở đâu, chẳng cần nói số nhà, đường. Tôi có mang theo 1 gói hàng nhỏ do một nhân viên an ninh sân bay gửi cho người nhà ở Côn Đảo khi tôi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, đến khách sạn tôi điện cho họ và bảo mình còn ở Khách sạn Tân An là họ tới liền. Khách sạn mini Tân An trên đường Lê Duẫn (một con đường tương đối lớn, nhưng KHÁCH SẠN cũng chẳng có số nhà). Ra Côn Đảo bạn tới khách sạn nào thì chỉ cần biết tên là đủ khỏi cần biết số, biết đường. Đến Côn Đảo cảm giác thích thú nhất là sự an toàn, sự hoang sơ. Chúng ta được hưởng một môi trường trong sạch. Đường ít bụi bặm, không thấy rác có chăng là lá cây. Bạn không biết đường đi, bạn có thể hỏi đường, bất cứ người nào bạn gặp họ cũng rất nhiệt tình. Dân ở đây thật thà, chất phác và hay giúp đỡ người khác. Trong 6.000 người trên đảo thì quá nửa là bộ đội, công an, viên chức nhà nước chỉ còn lại gần 3.000 là dân. Tôi đi Miếu Bà Phi Yến, không biết đường tôi dừng lại chờ có một chiếc hon-da đang chạy, tôi vẫy tay có ý giúp đỡ (đối với các quảng đường hơi xa trung tâm ít người đi để hỏi), người đi xe giảm tốc độ mặc dù quá khoảng 10 m, anh vui vẻ chỉ dẫn tận tình. Sau này nhiều lần tôi hỏi đường, mọi người tôi gặp đều rất tận tình chỉ dẫn. Tôi nhớ cách đây vài năm, tôi đi qua Cầu Đỏ chạy ngang hông bến xe Miền Đông, không biết đường ghé vào chỗ ngã 4 hỏi một trong số các bác xe ôm còn chờ khách, khi tôi cảm ơn chuẩn bị đi bác tài này gọi giật giọng, mắt trừng lên không có vẻ đùa: “Ê, hỏi khơi khơi vậy hả, trả tiền đi chứ” lúc đó có vợ tôi ngồi sau lưng, tôi nhớ mãi đến bây giờ. Mỗi lần sau này hỏi đường tôi đều ghé vào mấy chỗ những người buôn bán hoặc sản xuất, không mấy khi tôi hỏi cánh xe ôm. Đến đây nếu đi lẻ bạn có thể thuê một chiếc xe hon-da với giá 120.000 đồng/ ngày, bạn có thể đi thoải mái. Ở đây không có tắc-xi đâu, bạn đừng mong mỏi vào phương tiện này. Khi ra đi nhớ lấy số điện thoại của khách sạn, để khi cần giúp đỡ bạn có thể liên hệ. Khi đi xa xe bị hỏng bạn có thể dựng xe bên vệ đường nhờ quá giang các xe khác. Điện cho chủ nhân, họ liên hệ cho người ra sửa và lấy về sau. Bạn muốn tham quan các di tích thì đến Nhà Bảo tàng di tích lịch sử Côn Đảo, ở đó bạn đăng ký sẽ có người dẫn bạn đi theo đoàn. Trong nhà bảo tàng để lại những di vật lịch sử, tôi khâm phục nhất là với hoàn cảnh khổ ải như vậy nhưng những tù nhân vẫn tổ chức học tập, chữ viết của họ rất đẹp, thế hệ này phải bái phục không thể bằng ông cha được. Những di tích và điểm đến tại Côn Đảo cũng không nhiều. Tôi đến Nghĩa trang Hàng Dương trong buổi chiều. Mưa lặng lẽ rơi. Nghĩa trang tĩnh mịch. Tôi đến thắp nhang tại đài tưởng niệm cho toàn Nghĩa trang. Đến mộ chị Võ Thị Sáu, hoa tươi dựng dưới chân mộ, mặc dầu trời mưa nhưng khói nhang vẫn nghi ngút không tắt. Hướng dẫn viên Trần Thị Vịnh (thuộc Nhà bảo tàng) thuyết minh cho chúng tôi nghe sự anh hùng và những huyền thoại về chị Võ Thị Sáu. Có một tấm bia tưởng niệm của một chúa đảo lập đề: “Liệt nữ Võ

 Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đào

 Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đào

Thị Sáu, sinh năm 1933, từ trần năm 1952” nằm ở phía phải chân mộ. Trên bia có một vết nứt đó cũng là một lịch sử, nếu bạn có điều kiện hãy tìm hiểu nhé. Chúng tôi cũng tin vào sự linh thiêng của người liệt sĩ anh hùng. Người đến đây trước tiên là viếng chị, và ai cũng có sự nguyện cầu. Điểm đến tiếp theo là Nhà tù của Pháp và Mỹ. Khi ai hỏi bạn cái gì nhiều nhất ở đây nếu bạn trả lời là cây cối, phi lao, biển cả… thì chưa đúng mà phải nói là nhà tù đó cũng là một đặc trưng của Côn Đảo. Địa ngục trần gian cao nhất ở đây là chuồng cọp. Được tận mắt chứng kiến nhà tù mới thấy hết được sự kiên trung của người cộng sản. Ngoài ra còn có Miếu bà Phi Yến đi cũng dễ, cách trung tâm thị xã khoảng 2 km, nằm cạnh đường nhựa. Miếu Cậu (con bà Phi Yến) gần sân bay Cỏ Ống đường đi hơi khó khăn. Tôi đi Bến Đầm cách thị xã 15 km. Trên đường đi lâu lâu chỉ gặp 1 hay 2 chiếc xe đi ngược chiều. Đường tốt. Đứng trên đỉnh dốc mũi cá mập nhìn xuống thật là sạch sẽ, cảnh đẹp tuyệt vời, sơn thủy hữu tình. Đến Bến Đầm không khí ở đây có vẻ đang bị ô nhiểm. Nhiều công trình chuẩn bị mọc lên. Cầu tàu có nhiều tàu đậu, một số quân nhân trên tàu hải quân đang câu cá. Cá nhiều loại to gần bằng bàn tay, trông thật thích mắt. Một buổi như vậy câu cũng được chừng 5-7kg. Trên bờ gần chục quán cà phê nhạc liên tiếp gần nhau. Trong quán thấp thoáng các bóng hồng. Tôi không thích Bến Đầm lắm vì vẻ hoang sơ ở đây không còn mà nó mang dáng dấp một khu dịch vụ, công nghiệp. Một điểm đến nữa là Bến Ông Đụng cách trung tâm chừng độ 5-6 km, tôi phóng xe lên dốc, đường lát xi măng ô tô có thể đi được, một khoảng khoảng vài trăm mét đường đất là cùng đường. Trên đường lên dốc có một chòi canh nằm bên phải, bạn nhớ dừng xe mua vé nhé, chì 10.000 đồng thôi. Từ cuối đường tôi đi theo đường mòn xuống dốc khoảng 700m, cây cối dạng theo rừng nguyên sinh. Ở đây bạn nghe chim hót, tiếng sóc chí choé ăn quả dâu da, chúng nhả vỏ đầy đường. Khi xuống bến nếu gặp dịp may bạn sẽ thấy được nhiều loài động vật quý hiếm trên cây ngay bên cạnh mình như sóc, chim, khỉ, rắn…Tôi ngồi nói chuyện với anh Thiệp phụ trách Trạm kiểm lâm này, được anh cho xem những hình ảnh mà anh đã chụp được. Bến Ông Đụng là một khoảng đất bằng tiếp giáp với biển. Vì dốc nên bạn phải đủ sức nhất định, nếu bạn yếu thì không nên tham quan điểm này. Đêm khuya vắng lặng, 3 giờ sáng tôi làm một cuộc viếng thăm đường phố Côn Đảo. Chỉ mỗi một mình, với những cái bóng lúc bên trái lúc bên phải lúc đằng trước, lúc đằng sau do ánh điện chiếu xuống. Lúc này không có một bóng người. Đối diện với cổng chào là Cầu tàu 914, tôi khấn vái linh hồn của những người tù đã ngã xuống nơi đây. Theo nhẩm tính của người tù thì có 914 người tù đã vĩnh viễn nằm xuống đất này khi xây dựng cầu tàu. Cầu tàu 914 là một nhân chứng lịch sữ. Nước rút xuống cách bờ chỗ xa nhất cũng khoảng 60 m để lại một bải cát trắng sạch sẽ. Đây là bải tắm lý tưởng nhất. Bạn chuẩn bị quần áo tắm để tắm nhé. Phía bên phải có một bải muống biển xanh tươi trải dài trừ một lối đi được xây để xuống tắm. Trên đường có loài côn trùng cánh cứng đậu rất nhiều, ở đây gọi là Bọ gầy, miền trung gọi là con Rệp rệp. Bờ được kè đá sạch sẽ, chiều cao bờ kè tính từ vỉ hè cao khoảng 0.5m, chiều rộng là 0.6m rất dễ ngồi để ngắm chiều tà và cảnh ban mai. Trên mặt con lươn hình rắn lượn này cách một đoạn lại có dòng chữ in bằng sơn viết theo lối câu đối nằm trong khuôn vòng tròn đề là “Biển của em” bên cạnh có một trái tim màu hồng, bờ thành bên trong cũng được viết như vậy. Ngày về tôi thanh toán tiền. Trong Phiếu đặt phòng tiền phòng là 250.000 đ/ ngày bao gồm cả ăn sáng. Nhưng khi chuyển khách sạn không có dịch vụ này mà tiền thì vẫn y nguyên, tôi có hỏi lại, nhân viên khách sạn trả lời ở đây không có. Tôi hơi không hài lòng vì vừa bị chuyển khách sạn vừa không đúng thoả thuận theo như Phiếu đặt phòng. Nghĩ rằng có nói thì chỉ giải toả được mình thôi chứ cũng không mang lại lợi ích gì, nên tôi im lặng. Bữa ăn trong khách sạn là 60.000 đồng/người, nếu ăn ở ngoài thì chỉ 30.000 đ/ người, với thức ăn khách sạn có nhỉnh hơn. Theo tôi được biết thì cũng chỉ có 2 quán cơm, một quán ở chợ bán suốt ngày và một quán ở cây xăng bán theo bán thời gian. Khi ra sân bay, tôi không thể liên hệ được để kết hợp đi ô tô cùng với các đoàn khác, nên phải đi xe máy. Từ khách sạn đi sân bay Cỏ Ống độ 13 km, nếu đi ô tô thì hết 30.000 đồng, nếu đi xe hon da thì hết 50.000 đ. Đường dốc nhiều. Sau khi làm thủ tục bước lên máy bay, tạm biệt Côn Đảo sau gần 3 ngày, hai đêm hầu nhu không thấy mặt trời (chỉ trừ lúc xuống sân bay). Thời tiết không tốt, máy bay chuyến về đỡ xóc hơn. Khi bay trên bầu trời thành phố Sài Gòn thì tôi chợt trở nên lo lắng. Máy bay hạ thấp độ cao, bỗng nhiên thấy nước bò dài ngoài cửa sổ, rồi không thể thấy gì ngoài nhưng đám mây xung quanh. Tôi có cảm giác như người mù, bởi không thấy gì. Máy bay không hạ cánh được hình như nó còn lượn một vòng nữa, lúc này đã thấy nhà cửa. Chiếc AT hạ cánh an toàn. Máy bay dừng lại. Tôi thở phào bước xuống.  2 Phi công và 2 tiếp viên đứng chờ xe đưa đón ngay cạnh máy bay (trong đó có 1 cơ trưởng và 1 tiếp viên trưởng tôi được nghe giới thiệu khi lên máy bay). Đón tắc xi về nhà, trên đồng hồ tính tiền con số dừng lại 38.000 đồng, tôi lấy 45.000 đồng để chuẩn bị trả thì người lái xe nói một câu: “Anh cho 50.000đồng”, tôi lặng lẽ lấy thêm 5.000 đồng, mở cửa xe bước vào nhà. Kết thúc một hành trình khám phá.

Tác giả bài viết: Amin
Nguồn tin: Nguyễn Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Lặn biển Côn Đảo - Lặn ống thở, lặn bình khí nén
 
  

Chọn dữ liệu cần tìm trước khi nhập từ khóa


Giới thiệu Côn Đảo

Giới thiệu về Côn Đảo

  Huyện Côn đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa đại dương cách Vũng Tàu 185km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230km, cách cửa sông Hậu (Cần Thơ) khoảng 83km. Diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 76km2, trong đó hòn đảo lớn nhất có diện tích 51,52km2 gọi là Côn Lôn hay Côn Đảo là...

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về trang web này?

Rất tốt.

Tốt.

Bình thường.

kém.

Thời tiết

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1498
  • Tháng hiện tại: 38292
  • Tổng lượt truy cập: 6824611

tin mới nhất

Tin đọc nhiều

tin tiêu điểm

Bản đồ du lịch Côn Đảo

Quảng cáo

 Chọn hình nền: