Nhạc Côn Đảo online
Hot! Chia sẻ bài viết lên Tagvn
Share |

In ra
Lưu bài viết này

Côn Đảo muộn - Kỳ cuối

Đăng lúc: Thứ ba - 14/12/2010 20:21 - Người đăng bài viết: AdminCD - Đã xem: 3316
Nhạc sỹ Camille Saint Saens

Nhạc sỹ Camille Saint Saens

Côn Đảo muộn - Kỳ cuối: Khúc cuối bất hủ của vở nhạc kịch

Tấm hình một ông quan mặc triều phục tay cầm quạt với dáng ngồi khá mô phạm treo trên tường nhà Bảo tàng Côn Đảo đã níu mắt nhiều khách tham quan. Đó là ông quan đại thần Nguyễn Văn Tường!

 

Kỳ I: Chuyện của nhân vật chính trong Vượt Côn Đảo

Kỳ II: Linh thiêng mộ bia liệt nữ

Kỳ III: Người chắt trời Âu tìm cố nội là chúa ngục

 
 
Nguyễn Văn Tường
 

Tiết tháo Côn Lôn

Có lẽ trong giới quan lại cổ kim, duy nhất một người thà chịu hình phạt tội đồ chứ không chịu cải cái tên cha mẹ đặt cho vì... phạm húy!

Quốc sử quán Triều Nguyễn chép thế này: Vào năm Thiệu Trị thứ 2, năm 1842, tại trường thi Thừa Thiên, một sĩ tử người Quảng Trị đã thi đỗ tú tài. Nhưng bị phát hiện trùng tên với quốc tính.

Dưới triều Minh Mạng đã có sắc dụ, ai mang họ Nguyễn mà tên kép có chữ Phước (Phúc) thì phải đổi chữ lót ấy. Nhưng vì sĩ tử này họ Nguyễn tên là Phước Tường này lại không chịu đổi. Do đó người tú tài tân khoa này bị gạch tên trong danh sách trúng tuyển và đồng thời bị tội đồ ( đày nơi gần) một năm.

Tiết tháo ngang thẳng từ hồi trẻ, Nguyễn Văn Tường nổi tiếng là người sắc sảo cả quyết mưu trí. Trong khi làm quan, ông đã dâng lên vua nhiều tấu sớ. Hầu hết các tài liệu này đã được vua Tự Đức đích thân phê duyệt và được các quan lưu giữ tại nha môn, bộ, viện và Quốc sử quán. Sở tài sở học cùng sở chí ấy đã lần lượt đưa Nguyễn Văn Tường kinh qua những thử thách gian nan.

Từng là một trọng thần triều đình, chức thượng thư Bộ hình kiêm Thương Bạc đại thần rồi được sung tiếp vào Cơ mật viện, nhưng Nguyễn Văn Tường cảm thấy điều sở đắc nhất trong giai đoạn này là việc làm cải cách thuế ruộng đất thống nhất Đàng Trong với Đàng Ngoài về chiều sâu thiên về tầng lớp nông dân nghèo.

Năm vua Tự Đức băng hà (1883) cũng là thời điểm đất nước rơi vào rối ren. Thuận An, cửa ngõ kinh đô Huế thất thủ. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi yêu nước quyết tâm chống Pháp tới cùng.

Rồi kinh thành Huế thất thủ, Nguyễn Văn Tường cùng nhóm chủ chiến rước vua Hàm Nghi chạy ra Sơn Phòng, Quảng Trị.

Quốc sử quán Triều Nguyễn có trích đăng lại Cáo thị của De Courcy ngày 27-7 năm Ất Dậu ( 5-9- 1885):
Đô đốc đại Pháp là Côraxy ( De Courcy) bắt Thái phó Cần Chánh điện đại học sĩ, Lãnh Lại Bộ thượng thư kiêm sung Cơ mật viện đại thần Kỳ Vĩ Quận công là Nguyễn Văn Tường.

Cứ theo lời cáo thị của Khâm sứ nói: Văn Tường từng chống cự nước Pháp đã nhiều năm.

Quan đại thần Nguyễn Văn Tường bị đày ra Côn Đảo, thời gian bị đày ở đây không biết là mấy tháng? Là một năm hay hơn? Ông bị giam ở khu nào? Chắc với công điện của De Courcy đích thân gửi chúa đảo Caffort xác định ông là kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Pháp, phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường phải được liệt vào hạng biệt giam.

Không yên tâm với việc đày ải Nguyễn Văn Tường ở Côn Đảo, dưới sự đạo diễn của Toàn quyền De Courcy, một phiên tòa đã diễn ra vội vã để xử án vắng mặt nhóm chủ chiến triều đình vào khoảng tháng 8 âm lịch Ất Dậu ( khoảng đầu tháng 9 năm 1885).

Có lẽ sau thời gian tuyên bản án ấy, từ Côn Đảo, Nguyễn Văn Tường đã bị đưa đi Tahiti (Đảo nhỏ, thuộc địa Pháp ở nam Thái Bình Dương).

Một chút tư liệu còn sót lại.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 7 năm 1886 tại Papeete, một làng trên quần đảo thuộc địa Tahiti của Pháp, Nguyễn Văn Tường mất. Sau một vài tháng quàn giữ, di thể ông được Tôn Thất Đính (người cùng đi đày) đưa về Đại Nam.

Bên cạnh bức hình Nguyễn Văn Tường là ảnh đại thần triều Nguyễn Phạm Thận Duật.

 

Phạm Thận Duật
Phạm Thận Duật .

 

Cả hai ông có nhiều cái cùng. Cùng xuất thân là nhà nông dân nghèo. Cùng tiến thân trong quan trường với những bậc chức khá cao trong triều đình. Chức cao nhất của Phạm Thận Duật là tham tri Bộ Lại kiêm Phó đô sát ngự sử. Cả hai ông cùng được sung vào Cơ mật viện. Hai ông đã công tác ở vùng sâu vùng xa. Cùng bị bắt và cùng bị đày đi Côn Đảo.

Rất có thể trong thời gian ở Côn Đảo, mặc dù Pháp không giam chung hai ông nhưng hai vị thượng thư yêu nước ấy đã trải qua những ngày đêm khắc khoải, đau đớn của chim bằng gãy cánh, hùm thiêng sa cơ?

Sau gần 3 tháng ở Côn Đảo, Phạm Thận Duật bị đày tiếp đi Tahiti. Nhưng số phận của vị đại thần ấy bi thảm hơn... Sau 6 ngày lênh đênh trên tàu trên đường đi đày biệt xứ, ông mắc phải trọng bệnh và mất ngày 23 tháng 10 năm 1885 khi tàu qua vùng eo biển Malacca (Mã Lai).

Có bao điều quanh 2 bức hình đó. Rồi lại bao câu chuyện của những người đến sau tại địa ngục trần gian này như Nguyễn Quyền, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng... Những phẩm cách ấy đã làm nên một tiết tháo Côn Lôn.

3 chương cuối một bản opéra

Mùa xuân năm 1895, nhà khách vãng lai được gọi là nhà Công quán Côn Đảo có một vị khách mới.
Vị khách đó lưu lại ở nhà Công quán không phải vì một công vụ nào cả. Ông đến Côn Đảo theo lời mời của Toàn quyền Đông Dương A. Roussau. Lời mời ấy lại được trao gửi cho Louis Jacquet, chúa ngục Côn Đảo. Vị khách ấy là nhạc sĩ danh tiếng người Pháp Camille Saint Saens!

 

Chân dung nhạc sĩ Camille
Chân dung nhạc sĩ Camille.

 

Moa có thể tìm cho mình bất kỳ một xó xỉnh nào trên hòn đảo này để dung thân và cứ việc lưu lại đây chừng nào có thể... Viên chúa ngục là chỗ thân thiết vẫn có lối xưng hô toa, moa (cậu tớ) thân gần với người bạn nhạc sĩ đã sắp lục tuần này! Nhạc sĩ chỉ mỉm cười không nói gì cả. Ông đã có chủ đích của mình khi đặt chân đến hòn đảo này theo lời mời bạn bè...

Chỉ một số ít công chức trại giam Côn Đảo biết loáng thoáng vị khách tại nhà Công quán là bạn của Giám thị và là một nhạc sĩ danh tiếng, vậy thôi! Nhưng hơn ai hết, viên chúa ngục Louis kia là người rất rành bạn mình.

Có thể gọi đó là một thần đồng âm nhạc. Khi còn là một cậu bé 3 tuổi Camille đã thạo cả đàn piano lẫn organ. Mười tuổi đã trình diễn thành thạo những nhạc phẩm của Beethoven và Mozart. Từng theo học ở nhạc viện Paris. Từng là sáng lập viên đầu tiên của Hội quốc gia Âm nhạc Pháp (Societe natinale de musique). Danh tiếng Camille đã vượt khỏi biên giới Pháp với hàng chục vở opéra và concerto viết cho piano và các bản giao hưởng thánh ca cùng trích đoạn piano.

Mặc dù biết nhau và thân thiết từ thuở bé, nhưng số phận đã sắp đặt cho mỗi người một việc. Cứ yên chí bạn mình đang tòng sự ngạch hành chánh tít mãi thuộc địa Đông Dương nhưng Camille từng rất ngạc nhiên và tỏ ra phẫn nộ khi biết bạn mình vào cái giai đoạn cuối đời lại vừa được thăng chức ở cái nơi dân bản xứ gọi là địa ngục trần gian.

Nhưng như đã nói, Camille đã có chủ đích của mình, ông đang thèm đi. Thèm đi bởi muốn thoát ra khỏi Paris những muôn hồng ngàn tía để thực hiện sứ mệnh cao cả của một người bạn nhạc sĩ nổi tiếng chí thân vừa mất.

Trước khi nhắm mắt, ông bạn thân đã trăng trối mình đang viết dang dở bản Brunehilda. Mình biết chỉ có bạn mới là người có khả năng tiếp tục... Vì tình bạn của chúng ta, hãy giúp mình...

Cầm tác phẩm dang dở của bạn lên, càng xem Camille càng ngạc nhiên... Đó là một bản opéra, chỗ thì đã hoàn thiện, đoạn thì đang vỡ vạc những ý tưởng mới lạ hoành tráng... Tất thảy toát lên một âm hưởng chủ đạo bi tráng miêu tả hoàn cảnh tâm trạng của Nữ hoàng có tên là Brunehaut trong hoàn cảnh bị vây hãm. Trước khi được giải thoát bằng cái chết, nàng đã từng bị đày vào ngục thất bị tra khảo cực kỳ dã man. Vở opéra ấy như một bản di chúc đau đáu của tình bạn. Thu xếp mãi, Camille quyết định bắt tay vào việc. Nơi ông chọn không phải là Paris là châu Âu mà là Côn Lôn của Đông Dương!

Những ngày đầu Côn Lôn, mấy đêm liền trong thời khắc khuya khoắt ông đã nghe những tiếng rống tiếng thét đau đớn từ mé nhà ngục phía trong kia. Một đêm nọ, ông đã tìm đến cái nơi phát ra thứ âm thanh ghê rợn kia...

Nhạc sỹ Camille Saint Saens

Nhạc sỹ Camille Saint Saens

Những thân hình quắt queo bé nhỏ trần truồng nham nhở những vệt roi cá đuối chỗ thì toé máu, chỗ thì tím bầm. Một phạm nhân đang rúm ró bởi những ngón tay bị buộc vào những sợi dây đang từ từ rút lên cao! Mà sao con người lại có thể nghĩ ra cái cách để hành hạ đồng loại như vậy? Nhạc sĩ rùng mình...

Trở lại nhà Công quán, nhạc sĩ chợt nghĩ đến ông bạn Louis... Một cái nghề kinh khủng. Một kiểu kiếm sống thật lạ lùng. Không có tình yêu nào xấu, không có nhà tù nào đẹp! Hình như Maupassan đã nói vậy?

Đêm đó những viên cai ngục trực ca thấy ngọn đèn trong nhà Công quán cháy tới sáng!

Những đêm sau, đêm sau nữa...

Rồi một đêm, ông nghe được một thứ âm thanh lạ. Nó na ná tiếng violon, nhưng không phải. Hỏi bạn, chúa ngục bảo đó là tiếng đàn nhị của dân xứ này. Nhạc sỹ lặng phắc…

Chiếc tàu Saglalien kéo một hồi còi dài rồi từ từ rời cầu tàu Côn Đảo. Viên giám ngục Louis Jacquet cứ vẫy mãi, vẫy mãi cho đến khi chòm râu quai nón cùng thân hình dong dỏng của ông bạn nhạc sĩ dần dần khuất dạng.

Trở lại công sở, Louis thấy một nhân viên nhà công quán sải nhanh đến bên với thái độ vồn vã Thưa ngài, nhạc sĩ có đưa cho tôi cái này dặn khi tàu nhổ neo mới được đưa tận tay ngài...

Louis Jacque vội mở.

Côn Lôn ngày 18 tháng 4 năm 1895
...Phong cảnh Côn Lôn thật tuyệt. Những nơi tôi đã qua, tôi chưa từng thấy ở đâu như thế! Cũng có thể vì tôi đã đến đây với tâm tình bè bạn. Và tôi đã hoàn tất vở opéra mà bạn tôi tin tưởng giao phó. Tôi rất hài lòng. Tiếc rằng tôi không biết nhiều về con người và nền văn hóa nhất là nền âm nhạc xứ này...

Nhưng những cái tôi vừa cảm nhận được đã khiến tôi tin rằng âm nhạc của họ đã phản ánh trung thực tính cách và tâm hồn nhân hậu trong sáng phong phú của họ. Họ đang đau khổ biết chừng nào!

...Anh xem đó, con người chúng ta đã thay đổi quá nhiều... Cái gì đã khiến chúng ta gây ra nhiều tội ác đến thế trên mảnh đất này và trên hòn đảo này? Có cách nào cứu vãn được không? Là một người yêu âm nhạc, tôi tin chắc rằng, ở đâu có cái đẹp được tôn trọng thì ở đó tội ác bị đẩy lùi và chẳng cần đến pháp luật!

... Bên hai gốc bàng cổ thụ trước nhà Công quán Côn Đảo, tôi đứng lặng trước tấm biển ghi những dòng này.

Từ ngày 20-3 đến ngày 19-4-1895, Camille Saint Saens ( 9-10-1835- 16-12-1921) đã ở đây để hoàn thành ba chương cuối của vở nhạc kịch bất hủ Brunehilda.

Phần cuối của ghi chép này viết trên cơ sở tư liệu trong Oxford 1.000 nhân vật.

Tiết Đông chí năm Dần

Tác giả bài viết: Xuân Ba
Nguồn tin: Tiền Phong Online
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Lặn biển Côn Đảo - Lặn ống thở, lặn bình khí nén
 
  

Chọn dữ liệu cần tìm trước khi nhập từ khóa


Giới thiệu Côn Đảo

Giới thiệu về Côn Đảo

  Huyện Côn đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa đại dương cách Vũng Tàu 185km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230km, cách cửa sông Hậu (Cần Thơ) khoảng 83km. Diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 76km2, trong đó hòn đảo lớn nhất có diện tích 51,52km2 gọi là Côn Lôn hay Côn Đảo là...

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về trang web này?

Rất tốt.

Tốt.

Bình thường.

kém.

Thời tiết

  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 739
  • Tháng hiện tại: 37533
  • Tổng lượt truy cập: 6823852

tin mới nhất

Tin đọc nhiều

tin tiêu điểm

Bản đồ du lịch Côn Đảo

Quảng cáo

 Chọn hình nền: