uổi trao học bổng giản dị như học trò Côn Đảo vốn không thích sự rườm rà. Nhưng sự chân thật đã tạo nên những khoảnh khắc thơm thảo làm những người đến dự như chùng xuống vì xúc động.
Đó là câu chuyện của Nguyễn Phạm Anh Chung lớp 3 B trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Là con út trong gia đình có 3 anh em, mẹ của Chung bỏ đi từ khi cậu mới lọt lòng. Ba của cậu nai lưng phu hồ kiếm sống nuôi con.
Vậy mà đùng cái cách đây 5 năm một tấm bê tông lớn đã rơi từ trên cao xuống cướp nốt đi của cậu người cha. Vậy là từ đó, Chung ở với cô ruột. Ngày ngày, ngoài những giờ học tại trường, về nhà cậu nhỏ lại ra sức cùng cô làm nương rẫy. Vậy mà bảng thành thích học tập của Chung cũng đáng kinh ngạc, năm nào cậu cũng đứng đầu lớp về mọi môn học.
Hay như bạn Nguyễn Thanh Rin, lớp 8A trường PTCS Võ Thị Sáu, nhiều người đã tò mò tự hỏi tại sao một cậu bé được sinh ra tận thị trấn Khe Sanh mà lại vào tận Côn Đảo để học. Rin cho biết do hoàn cảnh của nhà cậu quá nghèo, bố mẹ không đủ khả năng cho đi học nên gửi cậu vào đây sống với dì để tiếp tục được… đi học. Đã ba năm dù rất nhớ gia đình nhưng Rin chưa một lần được gặp lại bố mẹ. Dường như tất cả sự nhớ thương ấy đều được “giải toả” trong việc học tập. Rin luôn là một học sinh xuất sắc đặc biệt với môn toán. Hỏi Rin ở buổi trao học bổng về ước mơ của mình? “Mơ gì ư? Cháu chỉ mong có một ngày được sống với cha mẹ”.
Còn nhiều hoàn cảnh nữa, trong 20 học sinh này có bạn thì gia đình không có đất sản xuất, cả nhà phải thức khuya dậy sớm làm thuê làm mướn kiếm từng đồng để được đến trường, người theo cha đi đánh cá… nhưng vẫn đau đáu hai chữ “đi học”... Sự thơm thảo vốn nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm rất sâu, kể cả khi buổi trao giải đã kết thúc. Đã có nhiều lời động viên nhau đi về phía ước mơ, nụ cười lạc quan tin vào ngày mai bởi còn nhiều lắm những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia…
Tác giả: Admin
Nguồn tin: VNmedia
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn